Nước mắt đã thôi không còn rơi nữa, khi yêu thương đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian
Có lẽ là anh chẳng còn nhớ đến tôi. Và cũng có thể, tình yêu anh dành cho tôi ngày nào đã trở thành không thực. Nhưng với tôi, những kỉ niệm thuở ấy vẫn như từng đợt sóng cồn cào giữa đại dương, cứ chồm lên rồi vỡ tan lúc nào không hay. Duy chỉ có một điều tôi hiểu, chẳng thể nào tôi quên được anh và cả cái thời ngây ngô vụng dại.
Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, tắm sạch ký ức của một vùng đời sóng gió. Tôi và anh, như hai đường thẳng chỉ gặp nhau ở một điểm nào đó trong đời.
Từng bóng hình mờ nhạt trong đời cứ lướt qua trái tim tôi. Và cũng có lúc tôi thả hồn mình theo những biển sóng phù du xa xôi ấy. Nhưng rồi một lúc nào đó, chợt đối diện với chính mình, tôi lại thấy bóng hình anh hiện ra, lung linh và huyền ảo hơn những gì mình đang có. Phải chăng, lúc đã đánh mất hết tất cả, người ta mới âm thầm hối tiếc cho một thời quá khứ êm ả đã ngủ vùi trong dĩ vãng?